Nửa đêm trên đường chạy xe về nhà, ông xã mình nhìn thấy bên kia đường - chiều ngược lại có hai thằng tông xe nhau mọi thứ tung tóe cả ra. Xong, thằng đâm người lồm cồm bò dậy dắt xe nổ máy chạy.
Ông bèn vứt xe, phi thân qua giải phân cách đường (thấp tè) tóm lấy xe thằng bắt đầu chạy, vật nó xuống, chéo tay nó sau lưng bảo: "Em sai rồi!" xong ấn nó ngồi vệ đường, xong ra xem thằng bị đâm, lúc đó đã tỉnh, vừa ngồi dậy. Hỏi có làm sao không. Thằng kia bảo em không biết, nhưng chắc ko phải đi viện đâu.
Xong ông xã mình bảo, đấy tự giải quyết với nhau nhé, tao về.
Thằng bị đâm nhờ, anh ơi anh chạy tới quán bánh cuốn xx đường Lạc Long Quân báo tin hộ em, vợ em đang ở đấy! (cách đó chừng 150m).
Thế quái nào mà mấy tháng sau, có người quen lại tới nhờ ông xã mình, bảo cửa hàng bánh cuốn xx bị công an phường thu hết đồ nghề, nhờ anh giúp chúng nó xin 1 tiếng, đã nghèo còn gặp cái eo. Ông xã mình bảo, ồ, lại cái thằng này, sao nó tai hạn lắm thế?
Chủ quán bánh cuốn vừa nhận đồ vừa nhận ra người, hôm sau kéo cả đội bóng quân khu Phú Thọ tới quán ông xã. Hắn bảo, em ở nhà quê ra đây, em kiếm ăn ở đây nhiều năm rồi, người ác người dữ thì gặp nhiều lắm, chả mấy khi gặp người như anh, mà gặp hai lần. Thôi từ giờ xin phép anh, tuần nào đội bóng của em cũng tập kết ở quán anh.
Ông xã mình thật thà:
- Anh chỉ mong ngày nào bọn em cũng đến ấy chứ! Cho anh đắt hàng!